Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

//

Khi bạn ôm một ai đó...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
coffeden



Tổng số bài gửi : 17
Points : 12914
Reputation : 0
Join date : 03/11/2011
Age : 26
Đến từ : daknông

Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: Khi bạn ôm một ai đó... 16/11/2011, 13:16




Vội vàng quay mặt đi, em bất chợt ôm lấy tôi như muốn nhờ ngăn dùm nỗi đau đang xâm lấn toàn bộ cơ thể mình. Vậy là ba đã đi rồi...

Ngày ba ra đi, đôi chân má không còn chút sức lực nào để nâng đỡ cơ thể đứng dậy nữa. Dù ai nói gì, má cũng chỉ lặng ngồi nhìn ba.

Ngày ba ra đi, em tôi không khóc như mọi lần có chuyện buồn hay uất ức. Em nhìn ba, dựa vào má và nhẩm một bài hát nào đó ba từng rất thích nghe.

Và ngày ba ra đi, tôi biết từ đây mình phải mở vòng tay rộng hơn, rộng hơn nữa để có thể ôm được cả má và em... thật chặt!

Khi bạn ôm một ai đó, bạn cảm thấy thế nào? Nếu là người được ôm, bạn thấy sự chia sẻ. Còn nếu là người muốn ôm, bạn sẽ thấy trách nhiệm. Tôi nghĩ thế. Chính cái lúc dang rộng vòng tay để đón lấy nhau, tựa vào nhau đó là lúc mà con người "người" nhất.

Người Việt mình vốn không quen như thế. Tôi biết, vì trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Lúc đó, phong trào Free Hugs mà báo chí nhắc đến với tôi cũng chỉ là một tin tức là lạ, xem xong rồi thôi, không cảm nhận được gì.

Cuộc sống là vậy, chỉ khi nào đích thân bạn dấn thân vào sự thật, tự mình trải nghiệm nó, bạn mới thấm thía được những điều trước đây mình tưởng chừng như rất đỗi bình thường, thậm chí là từng nghĩ nó rất buồn cười.

Khi ba mẹ sinh ra chúng ra, điều đầu tiên đấng sinh thành làm là gì? Họ sẽ nhẹ nhàng ôm lấy giọt máu của mình mà lòng rưng rưng nghẹn ngào. Thế nhưng, có bao giờ bạn ôm lấy cha, mẹ mình khi người đau buồn hay khi bạn hạnh phúc hay không?

Tôi chưa từng một lần như thế cho đến một ngày...

Ngày mà kể từ đó, tôi quyết định dù phải mưu sinh ở xa nhà, vẫn phải sắp xếp để được trở về nhà bất cứ lúc nào có thể, ít nhất là mỗi tháng.

Kể từ ngày hôm đó, lòng tôi luôn sẵn sàng cất lên những lời yêu mến dành cho người mà chẳng hề ngại ngùng hay thẹn thùng như trước đây.

Kể từ ngày hôm đó, tôi quý trọng hơn những phút giây ở bên người và cẩn thận lưu lại từng tin nhắn một, không bỏ sót cái nào.

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn ôm lấy người mỗi khi gặp mặt. Ôm không phải để người san sẻ cùng tôi mà là để tôi gánh chịu cùng người nỗi đau.

Tất cả, tất cả... cũng bởi vì vào cái ngày định mệnh đó, tôi biết được rằng một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ không còn cơ hội cất lên tiếng gọi "ba" thân thương thêm một lần nào nữa.

Vậy đấy, chỉ cần đơn giản hóa những điều mà lâu nay thấy phức tạp, khó hiểu, bạn sẽ thấy nó ý nghĩa đến thế nào. Và như vậy, khi bạn ôm một ai đó, đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là dang tay ra và đón lấy người đối diện chứ đừng quay lưng lại bạn nhé!

Cuộc sống là cho chứ đâu chứ đâu chỉ nhận của riêng mình. Chưa lần nào tôi thấy phiền hà khi có một đồng nghiệp nào đó muốn ôm mình và họ cũng vậy, mỗi khi thấy tôi nước mắt rưng rưng, hay chỉ cần thấy tôi tiến đến gần và bắt đầu mở rộng vòng tay.

Còn bạn, bạn thì sao? Thôi, sắp hết giờ làm rồi, tôi phải chạy về nhà ăn cơm và ôm má tôi một cái đây.

Anh Thư Trần[b]


coffeden
Về Đầu Trang Go down

Khi bạn ôm một ai đó...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: CÁC CHUYÊN MỤC CHÍNH :: KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN :: Kỹ năng quản trị cảm xúc-
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com